cpdvn.com

Hiệp Định Paris – Chuyện Bên Lề

0 278

Hiệp định Paris về Việt Nam hoặc hiệp định Paris 1973 (ở miền Nam còn gọi là Hiệp định Ba Lê) là hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam do 4 bên tham chiến: Hoa Kỳ, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa ký kết tại Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973. Về mặt công khai thì đàm phán có 4 bên và nội dung chính thức của bản Hiệp định cơ bản dựa trên Tuyên bố 10 điểm ngày 08-05-1969 của phái đoàn Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, nhưng việc đàm phán để đạt được nội dung hiệp định lại chủ yếu được quyết định bởi các phiên họp kín giữa 2 đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Hoa Kỳ.

Cố vấn Lê Đức Thọ và cố vấn an ninh Mỹ Kissinger

 

Trước khi hội nghị Pari bắt đầu, đã có những phiên họp kín giữa phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) và Hoa Kỳ mà đứng đầu là Cố vấn Lê Đức Thọ và cố vấn an ninh Mỹ Kissinger diễn ra.
Trong lần gặp mặt đầu tiên, Kissinger cố tình đến nơi gặp mặt trước ông Lê Đức Thọ. Khi phái đoàn, đến ông ta đứng trên bậc thềm cao hơn chìa tay xuống bắt tay với ông Lê Đức Thọ nhưng ông không bắt. Ông tiến lên bậc thềm Kissinger đang đứng lúc đó mới chìa tay bắt tay với Kissinger. Bắt tay song Kissinger rút khăn mùi xoa lau tay rồi đút vào túi quần. Lê Đức Thọ bắt tay song cũng rút khăn mùi xoa lau tay rồi đưa cho anh cận vệ ném vào sọt rác. Xong đâu vào đấy Kissinger nói với Lê Đức Thọ:”Tôi cao hơn Ngài”. Lúc đó ông điềm tĩnh trả lời” “Không Ngài dài hơn tôi”…..


Khoảng năm 1969, 1970 – trong phiên thảo luận bàn tròn ở hội nghị Paris, ngoại trưởng Mỹ H. Kissinger xách mé: “Xin hỏi bà Bình. Bà đại diện cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Vậy, lãnh thổ của chính phủ đó quản lý nằm ở đâu (chỉ lên tấm bản đồ trên tường)? Biên giới của quốc gia đó?..”
Trần Văn Lắm, ngoại trưởng nguỵ Sài Gòn phấn khích hồ hởi nói leo: “Đâu? Đâu? Chỉ coi nào?”
Bà Bình nhẹ nhàng nhưng dõng dạc, rõ ràng: “Bất cứ nơi nào trên đất miền Nam Việt Nam bị Mỹ nguỵ ném bom, bắn pháo, càn quét, đốt phá, tàn sát thì nơi đó lãnh thổ của chúng tôi.”

H. Kissinger tái mặt cúi đầu còn Trần Văn Lắm thì rút khăn ra lau mồ hôi rồi liếc xéo qua phía chủ như muốn hàm ý: “Sao mày hỏi ngu thế?”


Thế đấy, ngoại giao là cả một nghệ thuật đòi hỏi sự vận dụng linh hoạt giữa kiến thức, phong thái và sự nhanh nhạy bắt kịp tính thế, vấn đề.

 

Ghi rõ nguồn “https://cpdvn.com/uncategorized/hiep-dinh-paris-chuyen-ben-le.html” khi phát hành lại từ trang web này

 

Bạn cũng có thể thích
Bình Luận
Đang tải...