cpdvn.com

Tản mạn chuyện Giáo dục

0 1,189

“Con mình hư, Thầy cô đánh vài roi vô mông không chết, nhưng ra xã hội nếu ngỗ nghịch như vậy sẽ bị đánh chết, Quý phụ huynh nghĩ sao?”

“Chúng ta trưởng thành không chỉ ở công lao nuôi dưỡng, dạy bảo của bố mẹ mà còn có cả sự đóng góp không nhỏ của các thầy, cô trong suốt quá trình học tập. Bản thân tôi cũng từng có lần cùng các bạn chui rào đi xem đá bóng về bị thầy giáo bắt úp mặt vào tường vụt vào mông trách phạt. Về nhà còn bị bố cho thêm 1 trận. Vậy nhưng chưa bao giờ quên đi đạo lý tôn sư trọng đạo, vẫn nhớ thậm chí từ cô giáo dạy mình mẫu giáo sau nghỉ bán chè ở cổng chợ. Con cái lớn ra khỏi trường phổ thông gần 20 năm vẫn quay về chơi thăm cô chủ nhiệm. Bây giờ có lẽ kinh tế phát triển nhưng đồng nghĩa các cô cậu con trời nhiều hơn. Không làm trong lĩnh vực giáo dục nhưng mỗi lần đọc tin cô, thầy bị phụ huynh hành hung, kỷ luật chỉ vì chút phạt nhẹ các cháu lại thấy lòng trĩu lại. Thực sự không hiểu nổi tại sao người ta lại có thể làm như thế với người đang cùng mình dạy con mình nên người.”

“Bố mẹ bênh con quá đáng là gián tiếp hại con mình. Học sinh hư, dốt không có kiến thức có học xong PT thì cũng chẳng để làm gì. Các bác không nên ra oai nữa. Đừng thể hiện. Lấy đá tự đập chân mình đấy. Có một câu chuyện: có một đứa trẻ trèo lên cây, chờ người qua đường là đái xuống, hôm đó nó tè đúng đầu một ông, ông ta gọi nó xuống và cho nó một đồng. Hôm sau nó cũng làm như vậy nhưng ông kia rút gươm chém nó làm hai. Vậy thằng bé chết do ai?”

“Cháu là học sinh thuộc 2000 nhưng cháu tự hào mà nói thì việc bị viết bản kiểm điểm là lỗi xấu hổ nhất đối với cháu do đó mà cháu luôn cố gắng thực hiện tốt nội quy, cháu học loại bình thường thôi. Vì thế mà theo cháu thì tính kỉ luật bắt nguồn từ bản tính, tính nết của con người và tự ý thức của mỗi người. Cháu thấy ở đây quý cô thầy, các cô bác cứ nói rằng học sinh thời nay hư hỏng, ngỗ nghịch là không khách quan. Không phải học sinh nào cũng như nhau về đạo đức và năng lực.”

Đó là một trong rất nhiều các bình luận xoay quanh câu chuyện học đường. Thầy cô phạt trò là vấn đề không thể nóng hơn nữa dưới thời đại 2000 này. Chưa có cái thời đại nào mà giáo viên phải quỳ trước mặt phụ huynh vì phạt con họ. Nghề giáo đang không nhận được kính trọng hơn bao giờ hết mà phải nói là bị kinh thường.

Phụ huynh đã xem thầy cô như một kẻ bán chữ chứ không phải là người sẽ giúp con họ trưởng thành về cả trí tuệ lẫn nhân cách. Đứa trẻ sẽ học được gì?

Trên kia là quan điểm mà tôi trích ra, còn quan điểm của tôi thì rất đơn giản. Ông bà ta có câu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Lễ nghĩa học chưa xong thì vứt đi, đừng học chi cho mệt.

“có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, Có tài mà không có đức là người vô dụng” – Hồ Chí Minh

 

CPDVN

 

Bạn cũng có thể thích
Bình Luận
Đang tải...