cpdvn.com

Chuyện Kể Trước Lúc Người Đi Xa

0 6,004

Hai cô y tá chăm sóc và hát cho Bác nghe những điệu dân ca xứ Nghệ cũng là người chứng kiến những giây phút cuối cùng của Bác. Chuyện kể thì đã nhiều người biết đến qua bài hát của nhạc sĩ Trần Hoàn và tác phẩm của nhà văn Sơn Tùng, còn người thì đến bây giờ mới được gặp. Một trong hai cô y tá nhỏ ấy là Ngô Thị Oanh – thiếu tá quân y bệnh viện 108, nay đã nghỉ hưu. Bà nhớ lại:

Cuối tháng 8/1969, Chúng tôi được lệnh đi nhận nhiệm vụ đặc biệt, ngoài tôi ra còn có một y tá nữa là chị Quý, hai bác sĩ là anh Bích, anh Phúc và một lái xe. Tôi nhập ngũ năm 1966, học y tá và vào bệnh viện 108 năm 1967. Chập tối 23/8, chúng tôi được ô tô chở đi kèm theo một cơ số thuốc cấp cứu và dụng cụ y tế. Xe đi vào cổng ngách của phủ chủ tịch bấy giờ nhưng lúc đó cả tôi và Quý đều không biết vì chúng tôi ở quê ra, đi bộ đội thì ở trong doanh trại; chỉ mấy anh bác sĩ lờ mờ đoán ra vì các anh vốn học ở Hà Nội. Chúng tôi được đưa vào tầng một ngôi nhà màu vàng và nghỉ ở đó. 8 giờ tối, có một chú áo quần nâu, dép cao su vào hỏi chuyện, sau biết là chú Vũ Kỳ. Chú nói Bác mệt, yêu cầu anh em đến chăm sóc sức khỏe cho Bác. Chúng tôi nghe và lo lắng cả đêm chẳng ai ngủ được. Sáng hôm sau, chúng tôi vào phía khu nhà sàn nơi bảo vệ ở. Anh em bảo vệ dồn chỗ lại cho quân y. Chú Vũ Kỳ đưa chúng tôi lên gặp Bác.
Chú giới thiệu: “Đây là các cháu y tá vào chăm sóc Bác”
Bác đang nằm, xua tay: “Không cần đâu, các cháu còn phải phục vụ bệnh nhân”.
Các chú lại bảo:”Bác mệt nặng, cần có người chăm sóc, phải cho các cháu ở lại”. Bác không phản đối nữa.

Chúng tôi bắt đầu làm quen với công việc hàng ngày: lo cho Bác ăn uống, thuốc men. Thời gian đó Bác chỉ ăn nhẹ, cứ ba tiếng một chén nhỏ (loại chén đựng nước mắm) cháo hoặc súp. Vì máy bay Mỹ vẫn còn bắn phá nên giường Bác nằm ngay bên cửa hầm, hai chị em thay nhau trực suốt ngày đêm. Đó là mười ngày lo lắng nhưng cũng là mười ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Bác mệt nhưng vẫn rất tình cảm, không hề có một biểu hiện nào khó tính của người già, người bệnh. Bác hỏi nhiều chuyện, toàn là những chuyện vui vẻ.
Bác hỏi tôi:” Cháu quê ở đâu?”.
– “Dạ cháu quê Yên Lạc, Vĩnh Phúc”.
Bác hỏi Qúy: “Sao cháu không học làm bác sĩ mà lại học làm y tá?”.
Qúy thật thà: “Cháu cũng muốn lắm nhưng tổ chức phân công thế”.
Bác bảo: “Các cháu cố gắng rèn luyện sau này được làm bác sĩ tốt nhưng nếu làm một y tá giỏi còn hơn một bác sĩ tồi”.
Thấm lời dạy ấy lắm nên sau này chúng tôi cũng phấn đấu để trở thành những y tá giỏi.
Một buổi chiều, tôi nhớ là ngày 28/8, tôi đang ngồi quạt cho Bác thì chú Kỳ bảo: “Để các cháu hát cho Bác nghe”. Bác đồng ý. Tôi nghĩ mãi rồi hát bài “Quân y làm theo lời Bác” – bài hát truyền thống của viện được anh Đỗ Nhiệm viết. Hát được ba bốn câu tôi run quá, chú Kỳ lại hỏi “Cháu có biết hát dân ca không?”. Thời ấy tuổi chúng tôi ai cũng thuộc vài ba bài dân ca. Tôi hát cho bác nghe bài quan họ “Người ơi đừng về”. Nghe xong, Bác vỗ tay rồi cố gắng rút bông hoa đầu giường tặng cho tôi. Bông hồng ấy tôi ép vào sổ giữ mãi, sau này nhà bị bom, cuốn sổ mất, tiếc quá. Những lúc cắt móng tay cho Bác, hay lau mặt, những sợi râu rụng tôi cũng cất vào một hộp kẹo Bác cho. Sau này Viện đề nghị đưa về phòng truyền thống nhưng rồi cũng thất lạc do chiến tranh.

Sáng ngày 2/9, Bác vẫn còn rất tỉnh, hỏi chú Văn: “Tổ chức cho đồng bào vui tết 2/9 như thế nào?”. Sáng hôm ấy là phiên trực của tôi. Như thường lệ 9 giờ là đến giờ ăn của Bác. 9 kém 5 tôi hỏi: “Bác ăn nhé?”. Bác gật. Tôi đi ra cửa gọi: “Chú Cần ơi, lấy thức ăn cho Bác”. Quay lại thì thấy anh Bích gọi giật giọng:“Bác! Bác!…”.
Tim Bác đã ngừng đập, tất cả chạy ào vào lo cấp cứu cho Bác nên không ai dám khóc, chỉ có mấy anh lính ở ngoài đã bắt đầu nức nở. Sau gần một giờ cấp cứu, tim Bác có đập lại một chút, đến 9 giờ 47 phút thì ngừng hẳn. Chúng tôi òa lên khóc. Chị Thanh, một y tá trong đơn vị phục vụ trung ương vốn được Bác yêu quý, hét lên rất to, chân tay co quắp và bất tỉnh. Lần đầu tiên chúng tôi hiểu mình vừa trải qua một sự mất mát lớn như thế nào.
31 năm đã qua rồi mà cứ vào những ngày này là nước mắt chúng tôi lại ràn rụa…

Việt Hoài – Ghi 

TT 2/9/2000

Bạn cũng có thể thích
Bình Luận
Đang tải...